

Sau khi xem xong mình đã tự thốt lên với mình : "Sao nó giống film của Queen Tarantino quá, ặc ặc ". Ko biết ông đạo diễn Verbinski có thần tượng Tarantino ko, nhưng chất "quái" của Rango so với chất "quái" và "lạ" như trong Inglourious Basterds hay Reservoir Dogs chắc là cũng 49 gặp 50.
"Quái" từ tạo hình nhân vật, thiếu gì con vật đẹp đẽ không chọn lại lấy con tắc kè bông làm nhân vật chính, cùng với một thế giới các loại bò sát và gặm nhấm, vốn thường dơ bẩn và gớm ghiếc, và trẻ con đa số đều sợ. Không những vậy, phần tạo hình cũng không cách điệu mấy mà hầu như giữ nguyên những cái gì gọi là đặc trưng của đám thú vật này


"Quái" đến band nhạc 3 con mèo, ý lộn, 4 con cú mèo hay xuất hiện và phán vài câu tiên tri như Nostradamus + thêm phần hòa âm khi rùng rợn, lúc sôi động, khi trầm lắng tình cảm lúc cao trào kịch tích. Verbinski có copy ý tưởng Stephen Chow ??? Có lẽ là không, nhưng câu hỏi vừa rồi có lẽ là 1 ý hay cho 1 bài blog khác của mình trong thời gian tới, gây shock câu view chơi ^^

"Quái" cho tới những tình tiết gây cười vốn rất phổ biến trong các phim hài hay các phim animation lại được làm mới để không gây nhàm chán. Điển hình như đoạn chiến đấu hoành tráng gần cuối phim giữa binh đoàn nhà chuột chũi với những chiến binh của Thị trấn Dirt. Mình đi từ ngạc nhiên đến thích thú bởi những scene hành động lúc này, bởi có thể bắt gặp trong đó những hình ảnh quen thuộc của những bộ phim hoạt hình mình đã xem, The Incredibles, Cars hay Ice Age, và thậm chí cảnh quay trên cao nhìn xuống bầy dơi bay theo truy sát Rango và bạn bè khiến mình liên tưởng đến cảnh Jake Sully đi tập hợp người Na'vi chuẩn bị chiến đấu trong Avatar




"Quái" với cái nút thắt lúc gần cuối lạ lẫm, khi Rango bỏ đi và tình cờ gặp được The Spirit of the West, mà hiện thân là một gã cao bồi trung niên được dựng 3D rất "game" mà nhìn thoáng qua có thể nghĩ đấy là Clint Eastwood trong The Good, the bad and the Ugly, một phim cowboy kinh điển, cưỡi trên một cỗ xe đánh golf màu trắng với hổ lốn những tượng Oscar quăng đầy xe như ...rác. Khung cảnh trắng tinh huyền ảo khiến bạn có thể tưởng tượng đây là The King Cross trong Harry Potter chăng ? Mình nghĩ tháng 7 tới xem cảnh Harry gặp lại Dumbledore ở The King Cross có lẽ cũng sẽ được thấy lại màu trắng huyền ảo này, ặc ặc
Clien Eastwood trong The Good, The Bad and The Ugly
Và dĩ nhiên với nhiều chất "quái" như vậy mà không có một tên tuổi cho xứng tầm thì đâu có được, sẽ làm hỏng hết bộ phim. Johnny Depp là sự lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện bức tranh "tưng tửng" và lập dị này. Hình ảnh của hắn ta vốn đã là một thương hiệu nổi tiếng, giọng nói của hắn ta cũng đã thành một phương tiện câu khách. Cho nên Rango sẽ ko thể nào là Rango nếu thiếu đi cái giọng điệu ẻo lả kỳ dị mà hắn ta luôn thể hiện. Chỉ hơi tiếc là các nhân vật khác lại không có gì nổi bật trong giọng nói và cách thể hiện. Có lẽ đạo diễn đã tập trung quá mức cho nhân vật chính, nên các nhân vật phụ có diễn viên kiêm nhiệm đến 2-3 nhân vật.

Nhưng phần mình yêu thích nhất trong phim này không phải những tình tiết gây cười, ko phải chất "quái" trong tư tưởng của nhà biên kịch và đạo diễn, mà là phần âm nhạc. Âm nhạc trong phim phải nói là được hòa âm và chắt lọc rất tuyệt. Không khí miền viễn Tây được tái hiện không chỉ qua hình ảnh đặc trưng mà còn bởi những điệu nhạc mang nặng âm hưởng Folk và Flamenco. Các bài nhạc luôn xuất hiện một cách hợp lý trong từng scene, khi dìu dặt, nhẹ nhàng trong các khung cảnh lãng mạn, khi mạnh mẽ sôi động trong các scene hành động, khi ma quái rùng rợn trong những khuôn mặt biểu cảm của các chú cú mèo khi dự đoán về những điềm xấu sắp đến với Rango

Với những điểm kể trên, mình nghĩ Rango đủ sức lôi cuốn bất kỳ khán giả khó tính nào đến rạp để xem, và rời rạp với niềm vui và vẻ hài lòng trên gương mặt. Nếu bạn chưa xem thì hãy đặt vé xem ngay đi, sẽ ko phải hối tiếc với số tiền mình đã bỏ ra. Và nên xem định dạng 2D Digital để thưởng thức được hết cái đẹp của hình ảnh và cái hay của âm nhạc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét