Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Battle : Los Angeles - Bản hùng ca của những người lính-31/03/2011

Thị trường phim tháng 3 không có nhiều sự lựa chọn cho các tín đồ của điện ảnh, ko có qua nhiều các blockbuster để bà con phải ùn ùn kéo nhau đến rạp. Tuy vậy vẫn có những phim đáng xem mà có lẽ khi rời rạp rồi người ta mới biết là nó đáng xem. Có lẽ Battle : Lost Angeles là một phim như vậy.

Đã được thưởng thức từ thứ 3 nhưng đến hôm nay mình mới viết ra vài dòng gọi là cảm nhận cá nhân, phần vì bận, phần vì để từ từ cho nó ngấm vào người cái đã.
Về story của phim này thì cũng không có gì nổi bật lắm, một mô típ khá quen thuộc : một cuộc chiến, một nhóm nhỏ lính (thường là một tiểu đội khoảng 10-12 người) với một vị chỉ huy kiên cường và tài năng trong một chiến dịch đặc biệt nào đó. Motif này quá common, có thể thấy trong Black Hawn down, Saving Private Ryan ... hay thậm chí trong những tựa game đình đám như series Call of Duty. Có khác chăng chút ít khi kẻ đại địch là các đơn vị ngoài hành tinh với công nghệ hiện đại, vũ khí tối tân và mức độ khốc liệt trải rộng trên toàn địa cầu.

Có lẽ chính vì vậy mà trong trailer cũng như trong các poster giới thiệu, nhà sản xuất không nói quá nhiều về nội dung phim, cũng không giới thiệu dàn diễn viên. Dàn diễn viên điểm qua chỉ có 1 số diễn viên có chút tên tuổi trong các vai phụ ở các bộ phim bom tấn khác : Aaron Eckhart ( 2-faced trong The dark night) hay Michelle Rodriguez ( Avatar, Machette, The fast and the Furious...).
Trở lại với bộ phim, mở màn là những góc máy khá khó chịu cho người xem khi camera được lia theo từng hoạt động thường nhật của Đội trưởng Nantz, một chiến binh thủy quân lục chiến (Marine) của Quân đội Hoa Kỳ với hàng tá các huân huy chương trong các chiến dịch đã trải qua, nhưng ông vẫn mang một vết thương lòng rất nặng nề khi trong một chiến dịch, toàn bộ tiểu đội do ông chỉ huy đã hi sinh và chỉ một mình ông sống sót và trở về lãnh thêm một vài chiếc huy chương cho bộ sưu tập của mình. Với một số người, ông là một anh hùng chiến tranh, với một số người khác, ông là một kẻ hèn nhát và bất tài đã khiến các thuộc cấp của mình hi sinh mà không có cách nào cứu họ.
Cảm thấy sức khỏe và tuổi tác đã trở thành 1 gánh nặng, Nantz đã xin giải ngũ, và đơn của ông đã được chấp thuận kèm theo một điều kiện, ông phải hoàn thành một chiến dịch nhỏ là phụ tá cho một đại úy vừa tốt nghiệp, William Martinez trong một chiến dịch giải cứu các thường dân đang bị mắc kẹt tại sở cảnh sát Los Angeles (LAPD), trước khi cả thành phố bị lực lượng không quân đánh bom nhằm tiêu diệt lực lượng xâm lăng.
Bộ phim được mở màn với những tiết tấu nhẹ nhàng, với những sinh hoạt của Nantz, của các binh sĩ tại Đơn vị chuyển tiếp (FOB), những niềm vui người lính nho nhỏ, tiệc tùng với bạn bè, tập luyện và theo dõi tin tức hằng ngày trên các kênh quân sự của Đơn vị.
Tiếp đó là những biến cố dồn dập và mạch phim nhanh dần với từng tin tức được cập nhật trên truyền hình, từng đợt pháo sấm sét từ trên trời giáng xuống các khu vực bờ biển của rất nhiều thành phố lớn gần biển trên thế giới, dân thường được sơ tán khẩn cấp nhưng cũng không tránh khỏi làn tên mũi đạn. Trong quân sự, người ta thường nói "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Trong cuộc xâm lược này, tất cả các lực lượng quân sự đều bị động mà không thể hiểu được kẻ thù là ai, đến từ đâu và vũ khí của chúng hiện đại và mạnh mẽ đến đâu. Cho nên cuộc chiến đã bắt đầu mà phần thua gần như đã thuộc về lực lượng của Trái đất.

Trở lại với nhiệm vụ của nhóm do đại úy Martinez lãnh đạo với Nantz làm phụ tá, những người lính của họ chỉ ở độ tuổi đôi mươi, vui vẻ, nhiệt huyết và đều là những chiến binh xuất sắc nhất trong các chương trình huấn luyện. Nhưng ở đây là chiến trường, nơi máu đổ đầu rơi, nơi sinh mạng con người như chỉ mành treo chuông mà chỉ cần một khoảnh khắc do dự hay mất tập trung, người lính phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Chính ở đây là nơi mà bản lĩnh trận mạc của Nantz được phát huy tối đa, và cũng là nơi mà sự sợ hãi và do dự sẽ là mồ chôn hi vọng và hoài bão của những người lính trẻ. Sự sợ hãi thể hiện qua việc Leninhan lẩn trốn trước các đồng đội vào một nơi an toàn mà sau đó chính việc ấy suýt giết chết cậu nếu không có các đồng đội đến cứu kịp thời. Sự sợ hãi thể hiện qua việc Martinez mất tự chủ đến mức hóa điên khi một nửa số lính của ông đã hi sinh chỉ ngay khi họ được đưa lên trực thăng để quay về với nơi an toàn. Ta không thể trách họ được bởi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết có ai mà không sợ hãi và mất tự chủ. Điều đó nói lên sự khốc liệt và vô nghĩa của chiến tranh.
Mình không muốn sa đà vào việc kể lể cốt chuyện của bộ phim vì sẽ dài dòng vô nghĩa và mọi người cũng có thể dễ dàng tìm thấy những bài viết tương tự bằng Google hay Wikipedia. Cũng bởi thực ra cảm xúc của mình cũng chỉ lắng đóng trong 1 vài scene thể hiện tính nhân văn trong phim, mà đến giờ nghỉ lại mình vẫn cảm thấy bồi hồi đến nổi da gà.
1. Mr.Joe Rincon, một người dân thường được tìm thấy ở LAPD, bảo với Đội trưởng Nantz rằng nếu con ông, Hector có thể giúp được việc gì cho những người lính, hãy cứ bảo cháu làm. Hình ảnh thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của ông dành cho Nantz, bởi lẽ trong hoàn cảnh tuyệt vọng tưởng không có lối thoát của ông và những thường dân khác đang bị kẹt lại tại LAPD, những người lính của Nantz đã xuất hiện mang lại tia hi vọng trong tử lộ cho mọi người, và trao niềm tin và cả sinh mạng cho họ là điều đáng làm.
2. Nantz và Martinez. Martinez gần như mất trí và thất thần khi lần đầu tiên đối mặt với chiến tranh, đối mặt với việc những người lính của ông đã nổ tan xác trước làn đạn của kẻ thù ngay khi họ vừa được đưa lên trực thăng cứu hộ để về căn cứ. Lúc đó hẳn Martinez đã biết Nantz đã phải sống trong đau khổ và trăn trở như thế nào sau mỗi chiến dịch ông sống sót trở về. Thấm được nỗi đau phải nhìn đồng đội hi sinh, những điều mà những người lính thế hệ của Martinez chỉ được thấy trong phim ảnh hay sách vở. Còn Nantz, ông rõ ràng biết rằng Martinez có năng lực cũng như kinh nghiệm trận mạc thấp hơn mình rất nhiều, nhưng ông vẫn cảnh tỉnh vị chỉ huy và nhắc lại cho ông nhớ, "You're the leader, make a call". Dù trong hoàn cảnh nào Nantz vẫn luôn tôn trọng kỷ luật và trật tự quân đội, tôn trọng thượng cấp, vì ông biết rõ kỷ luật là sực mạnh của quân đội. Nhờ ông mà Martinez hiểu rằng giữa 2 làn đạn, ko có chỗ cho ủy mị và đau đớn, nước mắt phải nuốt vào trong để mà tiếp bước.
3. Nantz với hành động liều lĩnh, dẫn dụ chiếc máy bay của kẻ địch đến một trạm xăng bằng chiếc bộ đàm để cứu thoát cho chiếc xe bus với hàng chục đồng đội của ông và các thường dân, đang đứng trước nguy cơ tan thành trăm mảnh chỉ với 1 cú rocket của kẻ thù. Ông biết ông có thể sẽ chết, nhưng đó là cách duy nhất lúc đó. Một hành động thể hiện rõ tất cả những phẩm chất tốt nhất mà Nantz có : kinh nghiệm chiến trận, nhạy bén với địa hình địa vật, thông minh, can đảm, mạnh mẽ và quyết đoán. Khi ông trở về chiếc xe bus trong tiếng hoan hô của những người chiến sĩ, những người trước đó vốn vẫn đặt câu hỏi về tài năng lãnh đạo cũng như sự can đảm của mình, ta biết rằng ông đã chinh phục được phần lớn trái tim của những người lính này.

4. Martinez, trong hành động cuối đời của ông, kích nổ chiếc xe bus để tiêu diệt một lực lượng lớn kẻ thù đang bao vây các đồng đội. Khi đó, ông biết rằng đó là cách duy nhất để mọi người có thể thoát khỏi cuộc tập kích, và khi đó, chỉ có ông và Nantz bên cạnh chiếc xe bus. Ông cũng hiểu rằng nếu không phải là ông hi sinh thì chắc chắn Nantz sẽ chấp nhận hi sinh không do dự. Và ông cũng chắc chắn 1 điều rằng Nantz sống sẽ có ‎ý nghĩa hơn ông sống, bởi Nantz giàu tài năng và kinh nghiệm hơn ông, có thể mang lại cho mọi người những điều tốt đẹp hơn ông. Và Martinez chấp nhận hi sinh, sau khi đã trao lại kỷ vật của mình cho Nantz nhờ ông trao lại cho vợ con mình.
5. Lại là Mr. Rincon, khi những người lính còn đang bận rộn trong việc giúp đỡ những người dân thường leo xuống dưới chiếc cầu gãy để trốn đợt tập kích, một người dân thường như ông dũng cảm nhặt súng xả đạn về phía quân thù, để đổi lại sự an toàn cho những người bạn, người thân mà ông yêu quý và tin tưởng, để phải trả giá bằng một viên đạn ghim sâu vào bụng. Trước lúc chết ông vật một mực tin tưởng Đội trưởng Nantz khi giao đứa con trai độc nhất cho ông ta, nhờ ông đưa cậu bé đến nơi an toàn.
6. Cậu bé Hector Rincon, có lẽ chỉ xấp xỉ 10 tuổi, được Nantz giao một nhiệm vụ rất khó khăn, như cha cậu đã hứa với Nantz lúc trước. Nantz cần cậu “trở nên dũng cảm” và trở thành “một người lính thủy đánh bộ nhỏ tuổi”, để không quá đau đớn và bi lụy trước cảnh người cha của mình ra đi vĩnh viễn. Diễn xuất của cả Nantz và Hector trong đoạn này có thể khiến một vài bạn đa cảm rớm nước mắt. Nó khiến mình liên tưởng đến cảnh Matt Damon trong vai Binh nhì Ryan vuốt mắt cho Tom Hanks trong vai Captain Miller, hay cảnh Danny (Josh Harnet) lao ra nhận lấy viên đạn của quân Nhật để cứu người bạn thân Rafa (Ben Afflect) trong Trân Châu cảng. Khung cảnh và nội dung đều khác nhau, chỉ có độ lay động lòng người là giống nhau.
7. Nantz và hạ sĩ Jason Lockett : cảnh này diễn ra khi đoàn người về tới FOB mà căn cứ này đã tan tành. Mọi nỗ lực của họ đều nhằm mục tiêu về tới đây, về với nơi an toàn, về nơi trú ẩn. Vậy mà niềm hi vọng cuối cùng này cũng đã tan tành. Họ tuyệt vọng, họ tức giận là điều đương nhiên, nhất là những người lính trẻ chỉ mới lần đầu tiên ra chiến trường. Nhưng họ không có ai hay cái gì để mà trút giận vào đó, chỉ duy nhất 1 người có, Lockett. Bởi anh trai của cậu chính là một trong những người lính thuộc cấp của Nantz đã hi sinh để lại cho ông bao trăn trở. Như mình nói ở đoạn trên, khi Nantz cho nổ trạm xăng tiêu diệt máy bay địch, ông chỉ thu phục được phần lớn các chiến sĩ. Vẫn còn Lockett với ác cảm sâu nặng dành cho Nantz. Lockett căm ghét đến mức hận thù Nantz, bởi tin rằng ông đã tham sinh úy tử mà để cho lính của mình hi sinh, để cho anh trai của cậu hi sinh. “Có vẻ như ông chẳng bao giờ có thể đưa bất kỳ ai đến một nơi an toàn” là lời xỉ vả của cậu dành cho Nantz. Và hình ảnh Nantz đối diện với Lockett đọc một mạch tên họ đầy đủ cùng mã số quân ngũ, một dãy số bất quy tắc còn dài hơn cả số CMND, của tất những người lính dưới quyền ông đã hi sinh, bao gồm cả anh trai của Lockett, là cảnh khiến mình xúc động nhất trong phim. Lockett đã hiểu, Nantz quan tâm và yêu quý tất cả những người lính của ông như những người anh em, người con, và anh hiểu nỗi mất mát và đau đớn của ông còn lớn hơn anh gấp bội. Những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu thể hiện cậu và ông đã trở nên hiểu nhau và thông cảm nhau hơn gấp nhiều lần. Và khi Nantz quyết định 1 mình quay trở lại đống đổ nát tìm cách tiêu diệt cơ quan đầu não của kẻ thù dù đã an toàn trên chiếc trực thăng, Lockett là người lao xuống theo ông đầu tiên, cái cúi chào của cậu mang ý nghĩa vô cùng to lớn, cậu đã hoàn toàn tin tưởng và thần phục người chỉ huy đang đứng trước mặt.

8. ...
Công bằng mà nói, đây không phải là một phim quá xuất sắc về chiến tranh, hay hấp dẫn về kịch bản hoặc lôi cuốn về diễn xuất. Nhưng đây là một phim đậm tính nhân văn, đó là một điều chắc chắn. Vì vậy, khi những thông tin về thảm họa động đất, sóng thần vẫn đang tràn ngập mặt báo, khi các câu chuyện về tình người trong cơn hoạn nạn vẫn gây xúc động cho bạn, thì hãy thử cùng theo bước chân những người lính thủy đánh bộ can đảm để có được những giây phút lắng đọng, suy nghĩ và trải nghiệm những cảm xúc nhân văn trong Battle Los Angeles.

P/S : chút bonus.
1.Phim có sự tham gia của Michelle Rodriguez, mình rất thích cô, bởi cô hay xuất hiện với những vai nữ mạnh mẽ, quả cảm trong rất nhiều phim hành động, có thể kể đến như The fast and the Furious, Avatar, Machette hay cũ hơn như Resident Evil 1. Có lẽ cứ có 1 vai nữ chiến binh hay nữ giang hồ bạo lực là các đạo diễn lại nghĩ ngay đến M. Rodriguez


2. Ne-Yo một rapper khá nổi tiếng, vào vai Doc, chàng lính kiêm nhiệm vụ bác sĩ quân y, khá lạnh lùng và ít khi đùa giỡn. Đây cũng là một nhân vật mình rất thích trong phim.

3.Aaron Eckhart : lần đầu biết đến anh trong The Dark Knight và ko mấy ấn tượng, thậm chí ác cảm. Qua vai Nantz này thì có lẽ hình tượng của a đã thay đổi chút ít. Tuy phần diễn có hơi cứng, nhưng nó lại khắc họa hình ảnh của 1 chỉ huy quân sự khá lạnh lùng và khô cứng như tính cách của nhân vật Nantz.

4.Ngoài phim, các tín đồ game có thể sẽ hứng thú với trò chơi Battle : Los Angeles - The game do Konami phát hành, game hành động ngôi thứ nhất. Nội dung game và phim có giống nhau không thì mình ko rõ vì chưa chơi thử, nhưng các scene hoành tráng thì khá giống phim.



5. Ngoài ra còn có 1 game có thể chơi online tên là Battle : LA - Unknown Enemy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét